Giờ hiện tại là 4:30 sáng mà tui chưa ngủ được quí zị ơi =((
Mãi tới tận 6:00 giờ sáng tôi mới ngủ được. Hôm nay lại thức trễ rồi tận 2h chiều mới thức. Lúc nãy nằm ngủ mơ màng nghe thấy tiếng gión thổi ù ù cứ tưởng bay luôn cái nhà rồi chứ. Lúc mình ăn bữa sáng của mình thì cũng chính là bữa chiều của mọi người. Sau khi trời nổi lên từng cơn gió lớn. Những hạt mưa lâm râm lăn tăn trên mặt sông tỉnh lặng trước nhà dâng lên một chút tư vị hơi hoài niệm. Chẳng hiểu từ bao giờ cái thời cùng anh Huỳnh- anh hàng xóm năm đó là bạn thân nhất của tôi cũng lên đại học rồi. Tôi thì đang vật vã với năm cấp 3 đầy sóng gió.
Nằm lỳ trên chiếc giường quen thuộc. Bật laptop lên để học lý mà ngủ hồi nào không hay luôn. Bật karaoke hát một hồi là đã tới 3h45. Mọi người biết tui quên gì không. Tui quên học Hoá của cô T đó 😢. Và chuyện gì đến cũng đến mình giả bộ nói là nhà có đám và….

Vẫn trên con chiến mã cũ với mã lực 70 cây số/h tôi đến nhà cô lúc 4h00 đi ngang còn thấy ở nhà dân có vụ quánh lộn gần nhà cô T. Ông thì cầm liềm ông thì phang gạnh ối dồi ôi tưởng phan dô đầu mình rồi. Đứng đợi nhà cô gần 1h cô không mở cửa. Lúc sau chông cô ra mở cửa nhưng mà mình sợ nào có dám vô. Tưởng chừng hết sạch hy vọng rồi thì tụi nó ra nói là cô thảo hỏi mày rút ra được bài học gì chưa? Hên quá vậy là chưa bị đuổi. Còn thằng cha K dạy toán nữa có học không thì trả lời một tiếng đợi tui chạy về huyền rồi chạy lên một lượt nửa hả trời.
Ghé ngang bánh tráng Bà Lụa mua cho con em bịch bánh tráng trộn rồi về thôi. Hồi nãy đợi dầm mưa lạnh quá hụ hụ. Chắc tối nay phải ngồi học lý nghiêm túc mới được. Trời hôm nay ui ui đen đen lòng tự nhiên một cảm giác mất mát nhưng chẳng có thể nào rõ ràng hình dung đó là loại cảm giác gì.
Có ai giống mình không nhỉ rất thích cái không khí trầm buồi của những buổi chiều mưa râm râm. Nghe tiếng phát thanh xa xa vang về có một cảm giác hoài niệm buồn khó tả nhưng tui chính là thích cái cảm giác nãy.